Giọng chị Hướng lạc cả đi trong căn phòng trọ nhỏ hẹp khi con gái Ánh Dương lên cơn đau. Căn bệnh ung thư máu khiến cô bé không chịu đựng nổi sau mỗi lần vào hóa chất, con vật vã kêu đau…
Cuối chiều, khi mọi người đang chuẩn bị cho bữa cơm tối, chúng tôi có mặt tại gian trọ chật hẹp cổng Bệnh viện Nhi TW thăm cô bé Phạm Vũ Ánh Dương theo địa chỉ lá đơn cầu cứu. Chị Vũ Thị Hướng – mẹ của Ánh Dương ngồi bần thần, nước mắt chảy ướt nhèm hai bên má. Gương mặt chị nhợt nhạt cùng đôi mắt quầng thâm khe khẽ kể: “Gần 1 tuần rồi em không ngủ được chị ạ. Con cứ quấy khóc lúc 1h sáng, con đau khắp mình mẩy nên là em cứ thức thế thôi. Thật sự là mệt đến kiệt sức rồi nhưng không ai thay thế được vì con không theo ai cả”.
Bé Ánh Dương lúc nào cũng bám rịt lấy mẹ, nước mắt ngắn dài với mái đầu trọc lóc, dấu tích của những lần truyền hóa chất. Căn bệnh ung thư máu bào mòn cơ thể và sức khỏe của con khiến bé gầy xanh xao với những nốt lấy ven truyền chằng chịt trên tay. Căn bệnh khiến em trở nên sợ hãi, lúc nào cũng co mình nép vào lòng mẹ như tìm chỗ an toàn.
Là người điều trị trực tiếp cho Ánh Dương, BS. Nguyễn Thị Nga – Khoa Ung thư, Bệnh viện Nhi TW cũng ái ngại khi nhắc đến cô bé đáng thương này:
“Con bị bạch cầu dòng Lympho nên chúng tôi xác định phác đồ điều trị liên tục cho con trước mắt là khoảng 3 năm. Chặng đường điều trị rất gian nan và khó khăn cho gia đình nhất là trong khoản ăn, ở, đi lại vì thời gian gần như ở trọ trên này. Các con còn bé, hồn nhiên, ngây thơ đã biết gì đâu, nhìn các con đau, chúng tôi buốt ruột như chính con đẻ của mình vậy”.
Ngày sinh con ra, chị Hướng đã hạnh phúc biết bao nhiêu vì Ánh Dương xinh như một thiên thần. Cái tên của con cũng là chị đặt với bao hi vọng cuộc đời của con gái sẽ luôn tỏa sáng, rực rỡ như ánh mặt trời… Vậy mà nào ngờ.
“Con sốt và kêu đau chị ạ. Em cho con đến bệnh viện tuyến huyện rồi tỉnh khám thì bác sĩ nói phải chuyển gấp lên tuyến trên vì tình hình không khả quan. Em vội vã cho con lên trên Hà Nội thì bác sĩ cho biết con em bị bạch cầu cấp phải vào hóa chất ngay”, chị Hướng kể với đôi mắt vẫn đỏ hoe, ậng nước.
Căn bệnh ập đến khiến cả gia đình chị liêu xiêu. Bố của Ánh Dương với công việc đi phụ hồ mỗi tháng thu nhập 5-6 triệu đồng không đủ tiền thuốc cho con. Còn chị Hướng từ ngày con bệnh cũng phải bỏ việc, không có thu nhập gì. Hoàn cảnh gia đình càng thêm bi đát khi cùng thời điểm cháu ở viện truyền hóa chất, ở nhà mẹ chồng chị Hướng cũng qua đời sau thời gian dài bị bệnh… Còn mẹ đẻ của chị Hướng mắc bệnh tâm thần từ lâu, không giúp được gì cả.Nhắc đến mẹ đẻ của mình, chị Hướng nghẹn ngào: “Bố em mất từ sớm, mẹ em bị bệnh tâm thần nên em đi giúp việc cho nhà người ta từ khi học xong cấp 2. Đến khi em đi lấy chồng, không có ai chăm mẹ nên em phải xin nhà chồng cho mẹ đi cùng em. Giờ em lên viện chăm con gái, mẹ cứ vẩn vơ ở nhà một mình thôi… Em nóng ruột như ngồi trên đống lửa mà chẳng biết làm sao”.
Trao đổi với ông Phạm Minh Tuấn – Chủ tịch xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình nơi gia đình cô bé Ánh Dương sinh sống, ông cho biết: “Vợ chồng anh Quê, chị Hướng ở quê tôi rất đặc biệt vì không có ai mà đi lấy chồng phải đưa mẹ đi cùng như chị Hướng. Vì mẹ chị bị bệnh tâm thần nên con gái đưa cả mẹ về chăm bẵm.
Hoàn cảnh gia đình đã khó khăn, cháu Ánh Dương bị bệnh lại càng bĩ cực hơn. Ở địa phương chúng tôi cũng đã một lần quyên góp hỗ trợ cho cháu nhưng cũng chỉ được 1 phần rất nhỏ thôi. Ở địa phương chúng tôi tha thiết mong muốn được quý báo hỗ trợ để cháu có điều kiện tiếp tục điều trị bệnh”.
Một mặt lo cho con gái, một mặt lại thương mẹ nhưng chị Hướng hoàn toàn bất lực trong lúc này. Những lúc ở phòng trọ cùng con, chị vội vã gọi điện về cho hàng xóm nhờ mọi người để ý đến mẹ, vì sợ mẹ ra ao hồ. Mọi nỗi lo như bộn bề, càng ngày càng dày lên khiến em cũng hoang mang, sợ hãi không biết rồi mọi việc sẽ đưa dẫn về đâu…
Số tiền vay nợ cho con đi điều trị bệnh đã lên cả trăm triệu đồng, chị Hướng không biết xoay xở ở đâu ra nữa. Cùng đường chị làm đơn cầu cứu bạn đọc báo giúp đỡ. “Em cùng đường rồi chị ạ. Xin các anh chị cứu con gái em, để con em tiếp tục được sống!”.