Lao như tên bắn đến nhà Thu, Tuấn hồ hởi đẩy cửa ra thì người như bị sét đánh, cứng đơ lại. Hai mắt trợn tròn, cặp môi run run…
Tuấn tự nhận mình là người đàn tài giỏi. Ừ thì cũng phải công nhận là Tuấn lo cho vợ, cho bố mẹ đâu ra đấy. Lấy Tuấn, Tâm chẳng phải lo bất cứ chuyện kinh tế gì. Vì thu nhập của Tuấn thực sự rất khá. Nhưng Tâm cũng đâu có ỷ vào Tuấn, Tâm cũng có công việc và có thu nhập của riêng mình. Nhưng cuộc sống dư giả, vật chất đầy đủ thực sự cũng nhờ vào bàn tay của Tuấn. Tâm biết điều ấy nên luôn coi trọng và tôn trọng những ý kiến của Tuấn. Thậm chí có nhiều lúc Tuấn có phần lấn lướt Tâm nhưng Tâm không vì chuyện đó mà bực mình. Tâm nghĩ đơn giản rằng, là vợ thì vẫn nên thua thiệt hơn chồng một chút. Chồng ở nhà được thể hiện mình thì ra ngoài xã hội cũng sẽ bớt hung hăng hơn. Nhưng hình như Tuấn không hiểu được những nỗi lòng ấy của Tâm. Tuấn cho rằng Tâm đang sợ mình và Tuấn muốn làm gì Tâm cũng đều phải chấp nhận hết.
Rồi Tâm mang bầu đứa con đầu lòng. Niềm vui được làm mẹ khiến cho Tâm như rũ bỏ hết mọi muộn phiền, những bực tức, hờn ghen trong lòng. Tâm muốn mình phải thật vui vẻ trong thời gian mang bầu để đứa con luôn khỏe mạnh, ra đời sẽ gặp nhiều may mắn, bình an. Tâm dồn hết sức cho đứa con đầu lòng này còn Tuấn thì khác. Biết Tâm có bầu, Tuấn vui thì có vui ra mặt nhưng có phần hờ hững với Tâm lắm. Tuấn quan tâm Tâm theo kiểu cho nó có lệ. Chuyện vợ chồng của Tâm và Tuấn cũng không còn tiếp diễn sau khi Tâm mang bầu. Dù Tâm đã rất cẩn thận, kiểm tra đi kiểm tra lại là sẽ không sao nhưng Tuấn vẫn không đồng ý. Thậm chí Tuấn còn mắng mỏ Tâm:
– Cô ham hố cái nỗi gì, phải biết nghĩ cho con chứ!
Nhìn cái bộ dạng điệu đà, ẽo ợt của Thu, cô gái nuôi của Tuấn, Tâm thực sự
chỉ muốn lột trần bộ mặt thật của cái mối quan hệ anh em nuôi kia.
(Ảnh minh họa)
Tâm nghe mà thấy tủi thân quá. Tuấn lâu lắm rồi còn chẳng ôm Tâm đi ngủ. Tuấn nói như vậy, Tâm không biết là Tuấn lo lắng cho Tâm thật hay vì Tuấn đã có… Bởi Tâm biết rõ, Tuấn có nhu cầu khá cao trong chuyện đó. Nay bắt Tuấn nhịn mấy tháng trời, chắc chắn sẽ rất khó khăn cho Tuấn. Vậy mà Tuấn vẫn tỏ ra bình thường, thậm chí còn rất vui vẻ và sảng khoái. Tất cả sự việc chỉ sáng tỏ khi một ngày nọ…
– Đây là em gái nuôi của anh. Hôm nay anh đưa cô ấy về ra mắt em và cũng là để công bố luôn mối quan hệ của bọn anh. Em gái nuôi ở đây mang nghĩa hoàn toàn trong sáng nhé! Em đừng có suy nghĩ linh tinh. – Tuấn đánh phủ đầu Tâm
Nhìn cái bộ dạng điệu đà, ẽo ợt của Thu, cô gái nuôi của Tuấn, Tâm thực sự chỉ muốn lột trần bộ mặt thật của cái mối quan hệ anh em nuôi kia. Nhưng Tâm lại chưa làm điều ấy vội. Vì có muốn lột trần, Tâm cũng đâu có bằng chứng cơ chứ. Biết là thời cơ chưa đến, Tâm nhẫn nhịn chờ đợi.
– Em hình như đang có dấu hiệu chuyển dạ anh ơi. Anh về đưa em đến viện ngay nhé! – Tâm tỏ vẻ hốt hoảng
– Thế đã đau bụng chưa? – Tuấn hờ hững
– Đau âm ẩm nhưng có lúc lại đau dồn dập anh ạ! – Tâm đáp nhanh
– Chưa vào cơn đau thì em tự vào viện trước đi, anh giải quyết nhanh công việc quan trọng này rồi vào với em. Chỉ chừng 2 tiếng nữa thôi. – Tuấn từ trong phòng làm việc nói vọng ra
Lao như tên bắn đến nhà Thu, Tuấn hồ hởi đẩy cửa ra thì người như bị sét đánh,
cứng đơ lại. (Ảnh minh họa)
Tâm tự cười, sự quan tâm của Tuấn làm Tâm đau lòng quá. Và đây cũng chính là lúc Tâm để cho mọi việc ngã ngũ rồi. Cầm bọc quần áo trên tay, Tâm cố tình để Tuấn nhìn thấy là mình chuẩn bị vào viện đẻ. Tuấn có nhiệt tình hơn một chút bằng cách gọi giúp Tâm chiếc taxi. Dặn dò Tâm xong xuôi, Tuấn kêu taxi chở Tâm đến viện. Còn mình, nhanh chóng trở vào nhà thay quần áo. Nghe tới đây, người ta sẽ tưởng Tuấn vào viện với Tâm nhưng không, Tuấn gọi điện cho Thu:
– Bồ câu nhỏ à. Anh sang liền bây giờ nhé! Con mái già nhà anh đi đẻ rồi. Anh sợ mấy nữa bận rộn không được gặp em nên phải sang “ứng trước” . Em chuẩn bị đi nhé!
Tuấn tắt máy luôn mà không biết rằng phía bên kia đầu dây, người nghe không phải là Thu. Lao như tên bắn đến nhà Thu, Tuấn hồ hởi đẩy cửa ra thì người như bị sét đánh, cứng đơ lại. Hai mắt trợn tròn, cặp môi run run:
– Em đi đẻ mà… Sao lại ở đây? – Tuấn ấp úng
– Em đến đây đợi anh xong việc thì đưa em đi đẻ, tiện cho anh quá rồi còn gì. – Tâm cười nhạt
Biết không thể giấu được, Tuấn quỳ xuống xin lỗi Tâm rối rít. Tâm thay vì động lòng, lại thấy nực cười ghê gớm. Bằng chứng Tuấn ngoại tình, Tâm đã có trong tay, chính là cuộc gọi khi nãy được Tâm ghi âm lại. Với những chứng cớ này, ra tòa ly hôn, Tuấn sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng vì sự phản bội. Nhưng Tâm chẳng thương đâu, đó là những gì Tuấn xứng đáng nhận lấy. Còn tài sản, Tâm chẳng tham, Tâm giữ lấy nó là để cho con Tâm mà thôi. Cơn đau ập đến mau hơn, Tâm đã sẵn sàng chào đón đứa con đầu lòng, và cũng sẵn sàng đối diện với một cuộc sống không có Tuấn. Kẻ phản bội thì không đáng được thứ tha.