‘Cút xuống ngay. Cả cô và mấy bó rau nát bấy kia của cô nữa. Hai thứ nhơ nhuốc chẳng xứng đáng được lên xe của tôi’.

Có thể nói Tuấn có được như ngày hôm nay là nhờ 5 năm tần tảo, lặn lội mưa nắng, sương gió bán rau của Thảo. Nhưng hình như trong cái nghèo, người ta mấy thấy cái tình nó thấm đượm hay sao ấy. Chứ còn khi giàu có rồi thì…

Tuấn và Thảo đến với nhau có thể nói là bằng hai bàn tay trắng đúng nghĩa. Tuấn chỉ là một anh cán bộ quèn, lương ba cọc ba đồng. Kinh tế trong nhà gần như do một tay Thảo lo lắng hết. Không có bằng cấp, học vấn nên nghề chính của Thảo chính là chạy chợ bán rau. Được cái Thảo khá khéo léo, ăn nói có duyên nên chuyện kinh doanh buôn bán đắt hàng lắm. Nếu như không có Thảo dầm mưa dãi nắng thì chắc Tuấn đã chẳng thể có manh áo mới để mặc hàng tháng với những bữa cơm có chút cá, chút thịt. Và cũng không thể có được cái ghế quyền thế như ngày hôm nay.

Tuấn muốn đi học để nâng cao trình độ hay nói chính xác hơn là để chạy đua vào cái ghế trống màu mỡ mà nhiều người đang lăm le. Nhưng đa phần tất cả đều vướng bận gia đình rồi nên chuyện đi học còn đắn đo lắm. Tuấn cũng như vậy nhưng nhờ có sự động viên, khích lệ của Thảo, Tuấn thêm vững tâm thực hiện ước mơ của mình. Tất cả mọi việc trong nhà lại đổ dồn hết lên vai Thảo. Có cơ cực, mệt nhọc Thảo cũng không bao giờ kêu ca. Ốm đau, Thảo cũng không bỏ lấy một buổi chợ chỉ để kiếm tiền cho Tuấn ăn học và lo chuyện gia đình.

Tình yêu, Hạnh phúc gia đình, Tâm sự, Chịu ơn vợ

Có lẽ vì bị người ta nói nhiều quá nên ngày hôm ấy, Tuấn quyết định đi đón Thảo


để dập tắt những lời ong tiếng ve. (Ảnh minh họa)

Ngày Tuấn thành danh, ai cũng mừng cho Thảo. Họ nói từ nay Thảo sẽ không phải vất vả lăn lộn nữa. Nhưng cái nghề đó đã cùng Thảo trải qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời, giúp Thảo hoàn thành được rất nhiều chuyện lớn nên kỉ niệm, cái nghề cái nghiệp nó cũng vận vào người, Thảo không nỡ từ bỏ dù cho Tuấn đã nói Thảo rất nhiều. Cái nghề của Thảo tuy không danh giá nhưng nó đàng hoàng, chính đáng. Và gánh hàng rau của Thảo vẫn tấp nập người mua như trước khi Tuấn thăng chức. Cứ tưởng Tuấn sẽ thấu hiểu Thảo, thấu cho những vất vả, nỗi lòng của Thảo thì ngờ đâu…

Mới lên chức được một thời gian, Tuấn đã tậu xế hộp mới. Thật ra nó cũng có một phần công lao của Thảo. Tuấn nói mua xe để hợp với cái ghế mà Tuấn đang ngồi. Có xe, Tuấn suốt ngày lượn lờ, bỏ bê việc nhà. Việc nhàn, lại chỉ ăn nhậu nên nhìn Tuấn ngày càng phong độ. Trong khi Thảo, những năm tháng tảo tần, sự tàn phá của nắng mưa đã khiến Thảo già đi rất nhiều so với Tuấn. Tuấn cũng bắt đầu có sự coi khinh Thảo ra mặt. Mà từ ngày có xe, hình như Tuấn chưa bao giờ đi đón Thảo sau những buổi tan chợ thì phải. Bận ăn nhậu hay vì xấu hổ thì chỉ có mình Tuấn biết mà thôi. Có lẽ vì bị người ta nói nhiều quá nên ngày hôm ấy, Tuấn quyết định đi đón Thảo để dập tắt những lời ong tiếng ve.

Chợ vào tối nên chẳng còn mấy người. Thảo đang cặm cụi dọn nốt mấy mớ rau nát còn lại, định mang về cho mấy con gà nuôi thì Tuấn đỗ xịch xe trước mặt. Hé cửa kính, Tuấn quát nhặng lên:

– Cô còn không mau lên đi, ở cái nơi hôi hám này lâu, tôi không chịu được nữa đâu.

– Anh đợi em một chút nhé! Em sắp xong rồi đây. – Thảo nhẹ nhàng

Tình yêu, Hạnh phúc gia đình, Tâm sự, Chịu ơn vợ

Tuấn gần như cứng họng trước những lời Thảo nói. (Ảnh minh họa)

Thảo mở cửa bước lên xe, cầm theo mấy bó rau nát. Nóng mắt, sợ rau của Thảo làm bẩn xe của mình, Tuấn liền phi xuống khỏi xe, đi qua bên Thảo:

– Cút xuống ngay. Cả cô và mấy bó rau nát bấy kia của cô nữa. Hai thứ nhơ nhuốc chẳng xứng đáng được lên xe của tôi. – Tuấn la toáng lên

Thảo sốc, thực sự sốc. Đây là lần đầu tiên Thảo có cơ hội được bước chân lên xe. Vậy mà Tuấn lại… Thảo đã định nín nhịn nhưng Tuấn lại kéo xệch Thảo xuống, đuổi Thảo như đuổi hủi. Nếu cứ nhịn tiếp thì em sau này Tuấn sẽ chẳng còn coi Thảo ra gì nữa:

– Nhờ có mấy bó rau nát này mà anh mới có được cái ghế kia, mới tậu được cái xe này đấy! – Thảo cười nhạt

Tuấn gần như cứng họng trước những lời Thảo nói. Đúng, những lời của Thảo chẳng sai. Nó khiến cho sự tự kiêu tự đại trong Tuấn sụp đổ. Bấy lâu nay Tuấn đã quên mất rằng nhờ có ai, Tuấn mới có được ngày hôm nay. Bất giác, Tuấn cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn Thảo. Còn Thảo, Thảo mang theo mấy mớ rau, bước lững thững ra về. Nước mắt khẽ lăn dài. Thảo đang nghĩ, sự hy sinh của mình liệu có xứng đáng hay không đây?