Hôm đấy, anh uống rất nhiều, đúng như một kẻ dùng rượu giải sầu. Khi ly rượu cạn, anh nắm chặt tay tôi, quỳ xuống ôm chân tôi và thú nhận một chuyện…

Cuối cùng, sau 3 năm hò hẹn với bao vun đắp ngọt ngào, chúng tôi đã có một đám cưới vẹn toàn như mong đợi. Tiệc ngon, khách mời đến đủ đầy, hai họ vui vẻ, đầm ấm.

Nhìn chú rể lịch lãm, chu đáo, chăm chút cho cô dâu và ý nhị khi đối đãi với khách mời, bạn bè, người thân, ai cũng mừng vì tôi có được người chồng nổi bật về nhiều mặt.

Về trình độ, anh chỉ ngang ngửa tôi. Chúng tôi đều tốt nghiệp loại giỏi của hai trường đại học top đầu ở Hà Nội và có công việc tốt ngay sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, anh sinh ra trong gia đình rất khá giả, là người Hà Nội gốc. Anh hiền lành, tinh tế và mang dáng dấp cao ráo, thư sinh từng khiến bao cô gái “say như điếu đổ”.

Điều mà tôi trân trọng nhất là tình cảm anh dành cho tôi suốt những năm qua luôn chân thành, trước sau chỉ một mực cùng nhau xây tổ ấm. Vì vậy nên bước vào hôn nhân, tôi luôn mang trọn vẹn cảm giác tin cậy và yêu thương anh.
Lời thú nhận ngay trong đêm tân hôn của chồng khiến tôi chết lặng - 1

Nỗi đau bị phản bội chỉ mới là một phần trong những lý do khiến tôi vật vã (Ảnh minh họa: iStock).

Ngày tổ chức hôn lễ, tôi lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc đủ đầy. Tiệc tàn, tôi hãnh diện dẫn họ hàng nhà gái ở quê thăm căn hộ chung cư cao cấp mà bố mẹ chồng tặng chúng tôi làm nơi ở mới.

Ai cũng bảo tôi đúng là “sướng hết phần người khác”. Tôi cũng nhiều lần trộm nghĩ hẳn có phước lắm, tôi mới gặp được anh.

Vậy nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu. Tối ấy, sau khi mọi người về hết, trong căn phòng tân hôn lung linh với nến và hoa, tôi ngả đầu vào vai anh tận hưởng cảm giác hạnh phúc, thư thái sau một ngày tiếp khách mỏi rã rời.

Nhưng lạ thay, anh liên tục đẩy tôi ra và lấy cớ đi rót thêm rượu rồi tìm cách ngồi ở ghế đối diện với tôi. Hôm đấy, anh uống rất nhiều, uống hết chai này lại khui chai khác và không nói không rằng, anh cứ ừng ừng uống một hơi hết cả ly đúng như kẻ dùng rượu giải sầu.

Điều này khiến tôi sợ hãi vô cùng bởi trước nay, anh là người không thích uống rượu và đặc biệt là lại uống rượu một mình.

Không thể chịu đựng sự bất thường này, tôi quyết định đứng dậy, vứt hết các chai rượu vào thùng rác và nghiêm khắc nói anh dừng ngay, nếu không tôi sẽ ra khỏi nhà.

Lúc này, anh mới tiến lại gần tôi xin uống thêm một ly cuối cùng và bảo anh cần có hơi men để đủ dũng cảm nói ra một sự thật. Khi ly rượu cạn, anh bỏ ly, nắm chặt tay tôi, quỳ xuống ôm chân tôi. Anh vừa khóc, vừa nói lời xin lỗi tôi.

Anh nói 3 ngày trước khi cưới, chị Huyền (người cùng quê và ở chung phòng trọ với tôi gần hai năm qua) thông báo đã có thai với anh trong một lần duy nhất anh đến phòng trọ mà tôi đi vắng, chỉ có chị ở nhà.

Hôm đó, anh đi liên hoan công ty, bị ép uống hơi nhiều, quán lại gần phòng trọ của tôi nên anh định vào đó nghỉ chút mới về. Khi thấy tôi không có nhà, anh ngỏ ý ngủ chờ tôi về và được chị cùng phòng đồng ý.

Anh bảo anh không nhớ được quá trình tiếp theo đó diễn ra thế nào. Nhưng đến lúc tỉnh lại, anh phát hiện đã chung chăn với người chị cùng phòng tôi, người mà lâu nay vẫn rất quý và chăm sóc anh như người em thân thiết mỗi khi anh tới thăm tôi.

Anh nói đây là sự việc ngoài ý muốn và sở dĩ anh muốn giấu tôi vì bản thân anh yêu tôi, không có ý định phản bội tôi. Hơn nữa, chị Huyền đã nhận trách nhiệm là do để ý anh từ lâu và hôm đó không kiềm chế được bản thân nên chủ động tạo ra chuyện đó.

Chị không yêu cầu anh phải có trách nhiệm hay đền đáp gì sau buổi chung chăn gối, còn nói sẽ giữ kín chuyện đó và xem như một tai nạn. Cũng vì chị ấy cảm thấy rất xấu hổ và có lỗi với tôi nên đã xin chuyển công ty, chuyển sang tỉnh khác để sống từ một tháng trước.

Anh tưởng chuyện chỉ dừng lại ở đó. Nhưng 3 ngày trước đám cưới của chúng tôi, chị Huyền bỗng gọi điện cho anh nói chị đã có thai. Chị bảo chỉ thông báo để anh biết anh có một đứa con với chị ấy, chứ không cần anh phải có trách nhiệm gì.

Anh rất sốc khi nghe tin nhưng tiệc đã đặt, thiệp cưới đã phát… Anh không thể nói cho tôi tin này khi đó vì không muốn làm hỏng đám cưới mà cả hai đã dày công chuẩn bị. Nhưng anh không muốn giấu tôi bất cứ điều gì nên quyết định sẽ nói ngay khi kết thúc đám cưới và mong tôi tha thứ.

Nghe anh thú nhận, tôi như chết điếng người. Những tưởng sẽ hạnh phúc, đủ đầy lắm, vậy mà ngay trước đêm tân hôn, tôi phải nghe tin sét đánh ngang tai.

Nỗi đau vì bị phản bội mới chỉ là một phần trong những lý do khiến tôi vật vã. Liệu thông tin chị ấy mang thai có thật không, hay chỉ là do chị ấy bịa ra để “trói” chồng mình?

Nếu anh có con với chị ấy thật, tôi với anh sẽ phải có trách nhiệm ra sao với đứa trẻ? Tôi thấy trong lòng như có trăm ngàn mũi gai đang cào xé.

“Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”, tôi chẳng thể buông lời trách cứ hay đổ lỗi cho chồng nhưng nước mắt cứ rơi mãi không ngừng. Anh ôm chặt tôi và liên tục van xin tôi tha thứ vì đẩy tôi vào tình thế khổ sở này.

Dù cho đến lúc này, nhìn lại tất cả sự việc, tôi vẫn chưa hề mảy may có ý nghi ngờ tình cảm anh dành cho tôi. Tôi vẫn tin rằng, sự việc kia có thể chỉ là một tai nạn đúng nghĩa, nhưng trong tôi vẫn quẩn quanh nhiều câu hỏi.

Liệu có khi nào vì đứa con không có bố, thêm sự níu kéo của người vốn thương thầm nhớ trộm anh từ lâu mà một lúc nào đó, anh lựa chọn rời bỏ tôi? Bởi dù sao đi chăng nữa, chúng tôi vẫn chưa có con cái.

Nếu chọn bỏ qua mọi chuyện để tiếp tục cuộc hôn nhân này, tôi biết sẽ phải “lao” vào mớ quan hệ phức tạp, đeo đẳng suốt cả đời.

Đi tiếp hay dừng lại trước khi có con, một câu hỏi lớn mà tôi biết dù có lựa chọn cách nào, mãi mãi trong cuộc hôn nhân này vẫn có một vết nhơ còn đó.