Sáng hôm sau, cả nhà nháo nhác vì chị đã biến mất cùng hai đứa con dính liền nhau. Ai cũng nói chị thật liều mạng, hai đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm mất. Anh như phát điên, nhờ người tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng chị cứ như bong bóng mưa vậy, tan đi chẳng để lại chút dấu vết gì.

Hai con dính liền phải bỏ 1 đứa, bố đồng ý nhưng mẹ lại ôm con trốn đi - Hình 1

Đi bệnh viện nào, người ta cũng nói chỉ nên bỏ 1 trong hai đứa vì như thế này. (Ảnh minh họa)

Anh chị kết hôn cũng đã được 5 năm rồi mới quyết định sinh con. Cũng là do anh chị mải kiếm tiền, công việc của cả hai đều đang trên đà phát triển thuận lợi nên chị cũng muốn cố thêm một thời gian, có chút vốn liếng ổn định rồi chị sẽ ở nhà kinh doanh nhỏ để có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình. Anh cũng đồng ý với cách làm đó của chị. Nhìn vào anh chị, người ta ngưỡng mộ lắm vì cả hai vợ chồng đều tài giỏi..

Chị cũng thật là may mắn khi vừa bỏ kế hoạch một cái là que thử hiện lên hai vạch ngay được. Ôm chặt lấy anh, chị bật khóc. Bác sĩ nói tháng đầu tiên, mọi thứ đều ổn nên chị cũng thấy yên tâm lắm. Cho đến tháng thứ 3, đi siêu âm, chị sững sờ trước tuyên bố của bác sĩ: Chị đã mang song thai. Niềm vui đến quá bất ngờ. Chị không dám tin cùng một lúc chị lại có được hai đứa con. Anh cũng mừng đến phát khóc, đi khoe ở khắp mọi nơi. Lời chúc mừng gửi đến anh chị có rất nhiều. Ai cũng nói, chị đúng là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc. Mang thai đôi nên chị nghỉ việc, chỉ loanh ở nhà để dưỡng thai và làm vài công việc lặt vặt. Anh cũng đồng ý với chị. Từ trước đến anh, gần như chị muốn làm gì, anh cũng đều không phản đối vì anh biết, chị chẳng bao giờ làm anh thất vọng. Nhưng lần này thì…

Chị mang thai đôi nên được chỉ định sinh sớm. Mở mắt ra, chị cứ ngỡ mình sẽ rất hạnh phúc khi được nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên của hai đứa con ai ngờ…

Mắt chị tối sầm lại, hình ảnh trước mắt khiến chị chỉ muốn ngất đi:

– Đây là con tôi ư??

Hai con dính liền phải bỏ 1 đứa, bố đồng ý nhưng mẹ lại ôm con trốn đi - Hình 2

Mở mắt ra, chị cứ ngỡ mình sẽ rất hạnh phúc khi được nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên của hai đứa con ai ngờ… (Ảnh minh họa)

Nhìn chị ấp úng, mắt ngấn lệ ai cũng xót xa. Hai đứa con của chị bị dính liền nhau và tệ hơn, bác sĩ nói nếu tách rời nhau thì một trong hai đứa phải chết. Chị lắc đầu như không muốn nghe thấy những lời đó rồi ngất lịm đi. Tỉnh dậy, mắt chị đỏ hoe nhìn hai đứa con. Anh đến bên chị, anh nói anh đã kí quyết định phẫu thuật. Chị bàng hoàng.

– Không, đừng giết con anh ơi!!

Chị la hét như điên dại khiến các bác sĩ phải tiêm thuốc an thần để chị chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm hôm đó tỉnh dậy, chị sang phòng chăm sóc đặc biệt của hai con. Hai đứa giống như đang ôm nhau ngủ vậy. Nét mặt hồn nhiên, đáng yêu của chúng, làm sao, chị có thể dứt bỏ đi một khúc ruột của mình được. Chị sợ, sợ lắm khi chị ngủ, chị ngất đi, họ sẽ giết con của chị. Không ai được phép làm điều đó hết. Dù có thế nào, chúng cũng vẫn là con của chị. Nhìn hai con, chị mỉm cười…

Sáng hôm sau, cả nhà nháo nhác vì chị đã biến mất cùng hai đứa con dính liền nhau. Ai cũng nói chị thật liều mạng, hai đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm mất. Anh như phát điên, nhờ người tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng chị cứ như bong bóng mưa vậy, tan đi chẳng để lại chút dấu vết gì. Chị đã bỏ trốn, để hai đứa con được sống.

Anh vẫn như vậy, vẫn không đi bước nữa dù cho có ai nói thế nào. Anh vẫn hàng ngày tìm kiếm chị và con. Anh biết anh đã sai rồi khi ép chị bỏ con. Giờ anh chỉ mong chị và con quay về. Còn chị…

Bế con đi, một quyết định liều lĩnh. Đi bệnh viện nào, người ta cũng nói chỉ nên bỏ 1 trong hai đứa vì như thế này, nuôi con sẽ rất vất vả mà sức khỏe của hai đứa nếu không được chăm sóc tốt sẽ rất nguy hiểm. Chị đã có lúc tưởng như tuyệt vọng, muốn buông xuôi quyết định của mình. Nhưng cứ nhìn hai đứa trẻ nở nụ cười nhìn chị, lòng chị lại quặn đau. Chị kiên quyết chờ đợi, ngày nào cũng hy vọng, mong mỏi sẽ có người hiến tạng cho con chị để nó được sống, được làm một kiếp người trọn vẹn. Hình ảnh chị ở các bệnh viện lớn đã quá quen thuộc. Chị gầy guộc, xanh xao vì phải vắt kiệt sức lực để lo cho hai con. Nhưng chị không oán thán, để con được sống, chuyện gì chị cũng sẽ làm. Và anh vẫn không tìm ra được chị.

10 năm sau…

Nhận được thông báo của bác sĩ, chị lao vào viện với hai hàng nước mắt. Cuộc phẫu thuật nhanh chóng được tiến hành. Chị mang hết số tiền dành dụm được đánh cược với vận mệnh. 10 tiếng đồng hồ chờ đợi, cánh cửa mở ra, chị trào nước mắt khi vị bác sĩ già nắm tay chị nói câu chúc mừng vì ca phẫu thuật đã thành công.

Chị khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Không phải vì đau khổ, mà chị đang vui mừng, vô cùng vui mừng. Con chị hồi phục rất nhanh, nội tạng được ghép cũng thích hợp với người. Giờ đã đến lúc chị mang con trở về. 10 năm qua, chị bỏ trốn cũng là vì không muốn con chị phải chết, giờ mọi chuyện đã ổn, chị sẽ đưa con về với gia đình. Cuộc sống này được có mẹ, luôn là điều kì diệu hạnh phúc nhất.