Hôm ra tòa, nhân tình của chồng cũng đi theo. Tôi với chồng nhanh chóng làm thủ tục cho xong rồi ra về.
Sau khi sinh con thứ 2, chồng tôi ngày càng đổ đốn hơn. Anh suốt ngày đàn đúm với bạn bè, có hôm còn ngủ luôn đâu đó cả đêm mặc cho vợ khóc than, bố mẹ mắng mỏ suốt.
Tần suất anh đi qua đêm ngày càng nhiều nên tôi bắt đầu nghi ngờ chồng có nhân tình. Tuy nhiên vì con còn quá nhỏ, bố mẹ chồng khi đó thay nhau ốm nằm viện nên tôi chỉ đành nhắm mắt làm ngơ cho qua chứ thời gian đâu mà theo dõi anh.
Hơn nữa, tôi cũng đặt niềm tin ở chồng, rằng tôi chăm sóc con cái, bố mẹ anh chu đáo, biết vun vén cho gia đình như vậy thì chồng sẽ biết quý trọng vợ mà quay về với gia đình. Nhưng, tôi đã lầm.
Khi con thứ 2 được gần 2 tuổi, chồng đột nhiên về nhà đòi ly hôn. Anh nói rằng nhân tình của mình đã có thai 5 tháng, anh muốn ly hôn tôi để được ở bên nhân tình, chịu trách nhiệm với cô ta và đứa con trong bụng.
Quá đau đớn, tôi khóc lóc, cãi nhau với chồng. Bố mẹ chồng biết chuyện cũng mắng anh một trận, thậm chí bố chồng còn tuyên bố thẳng:
– Có vợ có con đoàng hoàng mà anh còn dở chứng. Tôi cho anh hai lựa chọn, một là chấm dứt với người phụ nữ kia, hai là cút ra khỏi cái nhà này, từ nay trở đi tôi không có đứa con như anh nữa.
Mặc dù bị bố dọa từ mặt nhưng chồng tôi vẫn nhất quyết ly hôn để đến bên nhân tình. (Ảnh minh họa)
Bố dọa từ mặt, mẹ nói hết nước hết cái mà anh vẫn nghe theo tiếng gọi của con tim, kiên quyết đòi ra tòa. Bọn tôi sống chung với bố mẹ, lương bình thường của ai người nấy giữ, chỉ đóng góp một khoản để tiêu chung nên tài sản chung không có gì để chia. Hai con đều do tôi nhận nuôi hết.
Hôm ra tòa, nhân tình của chồng cũng đi theo. Tôi với chồng nhanh chóng làm thủ tục cho xong rồi ra về. Nhưng lúc ra đến cổng, tôi ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe ô tô đứng đợi sẵn. Đứng cạnh ô tô là bố mẹ chồng tôi.
– Sáng thấy con bắt taxi đi nên bố mẹ đánh xe tới đón con về nhà. Lên xe đi con. Từ giờ trở đi con là con gái của bố mẹ, nhà của bố mẹ là nhà của con. Bố mẹ đã sang tên giấy tờ nhà cửa, sổ đỏ miếng đất và căn nhà đang cho người thuê sang tên con rồi. Bố mẹ còn cái sổ tiết kiệm 4 tỷ bố mẹ để dành cả đời cũng sẽ viết di chúc để lại cho hai cháu nội luôn.
Nói xong, bố chồng quay sang nói với chồng tôi và nhân tình của anh:
– Tôi đã nói với anh rồi, nếu anh đã chọn cô ta thì giờ anh không còn là con trai tôi nữa. Toàn bộ tài sản tôi đã sang tên hết cho cái Thủy (tên tôi) và hai cháu rồi. Anh và cô ta muốn đi đâu thì đi, muốn sống ra sao thì sống, để xem anh chị sống hạnh phúc ra sao.
Anh nghe thế thì tức lắm, mắng tôi đã cho bố mẹ anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà bây giờ đến đứa con trai duy nhất ông bà cũng không cần. Nhưng dù anh có nói gì đi chăng nữa thì bố mẹ chồng cũng không chấp nhận.
Anh nghe bố nói thế thì tức lắm, mắng tôi đã cho bố mẹ anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà bây giờ đến đứa con trai duy nhất ông bà cũng không cần. (Ảnh minh họa)
Còn về phía cô nhân tình kia, thấy anh chẳng còn gì trong tay thì trở mặt ngay.
– Anh là đồ vô tích sự. Tưởng anh giàu có, được bố mẹ yêu chiều thế nào, không ngờ bây giờ cũng chỉ là một kẻ trắng tay. Chúng ta chia tay đi, con tôi tôi tự nuôi, không liên quan gì tới anh.
Vừa bị bố mẹ cắt đứt quan hệ, vừa bị nhân tình rũ bỏ, anh sốc lắm, liên tục cầu xin nhân tình đừng bỏ mình. Nhìn cảnh này mà lòng tôi đau đớn, không ngờ người đầu ấp tay gối của mình lại có thể từ bỏ sĩ diện, xuống nước vì một người phụ nữ đến mức này.
Tuy nhiên, cô ta hắt văng tay anh ra rồi nói rằng đứa con trong bụng không phải là của anh. Chẳng qua thấy anh là con nhà giàu nên cô mới muốn lừa anh đổ vỏ mà thôi. Bây giờ anh chẳng còn gì, thu nhập thì thấp lại hay đàn đúm chơi bời nên cô ta không muốn đèo bòng thêm gánh nặng là anh.
Đến lúc này, anh mới thấy hối hận vì đã bỏ vợ để ở bên nhân tình. Anh quỳ xuống xin tôi và bố mẹ tha thứ. Mẹ chồng thấy vậy liền nắm tay tôi nói:
– Con mãi mãi là con gái của bố mẹ. Con quyết định thế nào bố mẹ đều ủng hộ, sẽ không oán trách con, chỉ cần con được hạnh phúc là được.
Tôi nửa không muốn tha thứ nửa muốn tái hôn vì tôi vẫn còn chút tình cảm với anh, cũng muốn cho con mái ấm trọn vẹn và tiếc bố mẹ chồng tốt. Từ đó đến nay đã hơn 1 tháng trôi qua, 3 mẹ con tôi vẫn sống với bố mẹ chồng. Còn chồng tôi, bố mẹ nói chỉ khi nào tôi tha thứ, cho phép thì anh mới được bước chân vào nhà. Theo mọi người, tôi có nên cho chồng một cơ hội sửa sai không?