Mẹ tôi rơi vào tình cảnh này, tất cả là do lỗi của bà gây ra.
Tôi có người em trai tên Nam, được mẹ cưng chiều từ nhỏ nên tính tình bướng bỉnh ngang ngược. Mỗi khi em ấy muốn gì thì mọi người đều phải đáp ứng nếu không sẽ khóc lăn ra ăn vạ hoặc nổi nóng đ.ập p.há đồ đạc.
Nam không sợ các chị và mẹ nhưng lại rất sợ bố. Mỗi khi bố tôi đi công tác về là em ấy ngoan ngoãn vâng lời và tìm mọi cách lấy lòng bố. Đến khi bố đi làm thì Nam lại là đ.ứa t.rẻ hư.
Vài lần bố đi làm về, tôi kể những tật xấu của Nam cho bố biết, ông rất tức giận và chấn chỉnh em ấy mạnh tay. Nhưng mẹ thấy xót Nam và trách tôi lắm chuyện, tại tôi hay kể tội của em trai mà lần nào bố về, gia đình cũng căng thẳng và mẹ bị bố mắng mỏ chì chiết.
Từ sau lần bị mẹ trách cứ, tôi chán nản chẳng thèm tố những tội trạng của Nam ở nhà nữa. Mặc cho em ấy muốn gây tội gì thì gây đã có mẹ tôi đứng ra “chống lưng”.
Sau ngày bố mất thì Nam được tự do làm điều bản thân thích, không còn ai để sợ nữa. Nam bỏ học cấp 3, mỗi lần xin t.iền mẹ, em nghĩ ra đủ mọi lý do để xin. Mẹ không cho t.iền thì em mắng mỏ và đ.ập p.há đồ đạc. Thậm chí còn lấy sổ đỏ đi cầm cố lấy t.iền tiêu xài. Nếu gia đình tôi không phát hiện kịp thời chắc ra đường ở rồi.
Cuối cùng Nam nghe theo đám bạn xấu và bỏ nhà đi biệt tích. Mẹ lo lắng cho người đi dò hỏi tung tích em ở khắp nơi. Còn tôi thì cho rằng Nam bỏ đi thế cũng tốt, để cho xã hội dạy dỗ em ấy nên người, chứ ở nhà được mẹ bao bọc sinh hư. Tôi tin chắc sẽ có ngày em ấy trở về tốt hơn xưa.
Tuy nhà mẹ và tôi cách nhau có 2 cây số nhưng mấy tháng nay công việc tôi bận rộn, phải tăng ca suốt nên ít có thời gian về thăm mẹ. Thế nhưng lần nào về, tôi cũng thấy mẹ ăn mì tôm.
Tôi bảo lương hưu của mẹ 12 triệu một tháng, không hiểu sao lại ăn uống kham khổ thế này. Tôi sợ mẹ cứ tiếp tục ăn thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Mẹ bảo dạo này ăn món nào cũng khó nuốt, thấy mỗi mì tôm là ngon nhất nên ăn đến nghiện luôn.
Ngày hôm kia, nhà tôi thịt con gà, ăn xong cơm tối tôi mang qua biếu mẹ nửa con để bà ăn dần. Lúc tôi đến là 8h tối, thấy có người mặc áo đen, trùm kín đầu, đeo khẩu trang đang ở trong phòng khách, tôi hốt hoảng chạy vào. Nhìn thấy tôi, người ấy tháo khẩu trang và cởi mũ xuống tôi mới nhận ra, đó làm Nam, em tôi đã về.
Nhưng sao nhìn em già đi nhiều quá, hành tung lén lút như thể đang làm điều gì mờ ám không muốn lộ tung tích thế này? Tôi bảo Nam đã về thì ở lại lấy vợ và chăm lo t.uổi già cho mẹ.
Nam buồn rầu nói là hiện tại bản thân đang nợ nần nhiều lắm, chưa trả xong nợ không dám về nhà sợ người thân bị ảnh hưởng. Nói xong em quay qua hỏi mẹ có đủ số t.iền mà em ấy cần chưa. Mẹ tôi lắc đầu nói là có bao nhiêu t.iền đều đưa cho Nam hết rồi. Lương hưu chưa tới ngày lĩnh nên giờ chẳng còn đồng nào.
Nghe mẹ nói mà tôi choáng váng đầu óc, hỏi về khoản t.iền tiết kiệm 1 tỷ đâu? Mẹ bảo đã đưa hết cho Nam trả nợ, nhìn em khổ sở thế mẹ không đành lòng đứng nhìn.
Tôi suy sụp khi biết số t.iền dưỡng già, phòng khi mẹ bệnh tật đã không còn nữa. Tưởng mẹ t.uổi già lương cao cuộc sống an nhàn, nào ngờ đứa con trai cưng đã không để mẹ được thanh thản.
Tôi phải khuyên bảo mẹ thế nào để bà dừng ý định chu cấp t.iền cho Nam đây?