Trên manh chiếu cũ, trong căn nhà vắng hoe, hai đứa trẻ 6 tuổi và 4 tuổi cứ ngồi trông chị gái 10 tuổi bị bại não không biết gì với những tiếng khóc nỉ non gọi “Bố ơi, mẹ ơi”…

Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý bởi trên đường đi chúng tôi đã lắng nghe câu chuyện mà ông Lưu Đình Bằng  – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên kể về hoàn cảnh 3 đứa trẻ đáng thương nhưng thật lòng khi chứng kiến không ai tránh được cảm xúc nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Ám ảnh 2 đứa trẻ trông chị bại não, khóc ngất gọi: Bố ơi, mẹ ơi! - 1

Trong căn nhà vắng hoe, hai đứa trẻ nhỏ thó, chừng 3,4 tuổi ngồi cầm tay một cô bé bại não mà khóc. Hỏi ra chúng tôi mới biết, con là Nguyễn Thu Trang (6 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phát (4 tuổi) đang ngồi cùng chị gái là bé Nguyễn Ngọc Anh (10 tuổi). Cả 3 đứa trẻ đều lấm lem và bé hơn nhiều so với tuổi thật của mình.

Ám ảnh 2 đứa trẻ trông chị bại não, khóc ngất gọi: Bố ơi, mẹ ơi! - 7

Không thấy ai ở nhà, ông Bằng nhờ hàng xóm đi tìm thì một lúc bà nội các cháu là Vũ Thị Ky tất tả chạy về. Gương mặt thất thần, bà vội vã lấy chiếc khăn mặt đã cũ bợt lau cho từng đứa một. Nhìn bà, không có chút niềm vui, một chút thanh thản… đầu bù tóc rối, bà ẵm cháu vào lòng vỗ về, trìu mến.

“Nhìn 3 đứa như thế này mà mẹ các cháu bỏ đi đấy cô ạ. Liền sau đó bố các cháu là con trai tôi lâm vào con đường tội lỗi, hiện tại đang bị bắt giam ở Hải Dương. Thành ra giờ 3 đứa không bấu víu được vào ai ngoài ông bà nội già yếu rồi… Thương các cháu đến thắt lòng nhưng chúng tôi không biết phải làm sao cả”.

Ám ảnh 2 đứa trẻ trông chị bại não, khóc ngất gọi: Bố ơi, mẹ ơi! - 4

Trút được bầu tâm sự, bà Ky quay sang vỗ về Ngọc Anh khi cô bé dường như đang ngước mắt lên cầu cứu. Ánh nhìn đầy ám ảnh trên cơ thể bé bỏng, yếu ớt khiến chúng tôi không cầm lòng được.

Lên 10 tuổi, đáng ra con đang học lớp 5, tung tăng chạy nhảy nhưng vì căn bệnh bại não khiến cô bé chỉ nằm đó không biết gì cả. Đôi bàn tay bé xíu những xương thi thoảng con giơ lên huơ huơ trong không trung như muốn ra kí hiệu… nhưng rồi lại bất lực. “Bố ơi, mẹ ơi…” Hai em con là bé Trang và bé Phát lại cầm tay chị, khóc khiến những người có mặt đều thắt lòng lại, xót xa.

“Hoàn cảnh gia đình 3 đứa trẻ thì ở đây ai cũng biết và thật lòng phải chia sẻ với cô là đau xót lắm. Ông bà Ky hoàn cảnh quá khó khăn, giờ trông cả 3 đứa đến bữa ăn còn thiếu thốn nên chúng tôi rất mong muốn được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ cho các cháu”- Ông Lưu Đình Bằng tâm sự khi lần nữa chứng kiến cảnh 3 chị em trông nhau.

Các con còn quá nhỏ để biết được chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình, chỉ biết đi đến trường, các bạn có bố, có mẹ, là con về “đòi” ông bà đi gọi bố, gọi mẹ. Những điều các cháu mong muốn, như những mũi kim đâm vào trái tim già nua, cùng bao tổn thương của ông bà. Ông bà già rồi, đã đến lúc mệt mỏi, nghỉ ngơi nhưng vẫn phải oằn mình lên bởi sự thật các cháu khổ quá.

“Con muốn gì nhất?” – Quay sang ngắm nhìn Trang và Phát, tôi hỏi. Ngay lập tức hai gương mặt hồn nhiên, ngây thơ ấy đáp lại luôn: “Con cần bố, cần mẹ”. Câu trả lời chính đáng nhưng lại như muối xát vào vết thương rớm máu của ông bà. Không cầm lòng được nữa, bà Ky xin phép chạy ra ngoài bưng mặt khóc, nước mắt ướt nhòe. Nhìn bà tội quá, bất lực, đớn đau, đói nghèo khiến bà trở nên vô cùng tiều lụy

Quay vào trong nhà, vẫn trên chiếc chiếu cũ ấy, 3 đứa trẻ vẫn đang nắm chặt tay nhau trò chuyện. Và trong đôi mắt ngây thơ đầy hồn nhiên, các con thèm biết mấy một bữa cơm gia đình, thèm biết mấy có đôi bàn tay của cha, của mẹ chăm sóc… nhưng đó mãi mãi là những điều xa vời, không có được. Thương lũ trẻ, chúng chẳng có tội tình gì cả, đã không được những đấng sinh thành chăm sóc, lại phải sống trong cảnh đói nghèo, chạy ăn từng bữa.