Trước thái độ cứng rắn của con dâu, mẹ chồng tôi giận dữ ra mặt. Bà bóng gió nói tôi chưa làm tròn bổn phận của dâu con trong nhà.
Tôi và chồng là đồng nghiệp chung công ty. Yêu nhau hơn 1 năm rồi tính đến chuyện kết hôn. Ngày về ra mắt nhà người yêu, tôi bị mẹ anh nhìn từ đầu đến chân rồi tra khảo như hỏi cung, hết quê quán, gia cảnh đến thu nhập của tôi bao nhiêu.
Tôi là người thẳng thắn nên cũng có sao nói vậy, đúng với thực tế, không thêm bớt điều gì.
Bất ngờ là, dù mẹ chồng khó tính như vậy nhưng lại đồng ý cuộc hôn nhân của chúng tôi nhanh chóng. Ban đầu tôi nghĩ bà đồng ý cho chúng tôi cưới nhau chỉ đơn giản là vì tôi là người con gái con trai bà yêu.
Tuy nhiên, trải qua 2 năm về làm dâu, hiểu được con người hay toan tính thiệt hơn của mẹ chồng cộng với việc được nghe nhiều câu chuyện từ người xung quanh, tôi mới hiểu, bà chấp nhận tôi làm con dâu cũng có lý do.
Ảnh minh họa
Hóa ra, tôi là người “được nhất” trong số những người yêu mà con trai bà từng dẫn về. Bởi tôi có công việc ổn định trên thành phố, thu nhập tốt trong khi bố mẹ đẻ ở quê lại nhiều đất đai (cái này mẹ chồng tôi cho người đi tìm hiểu).
Điều quan trọng là tôi là con một. Có lẽ mẹ chồng đã tính xa đến việc sau này, toàn bộ số tài sản của bố mẹ đẻ sẽ để lại cho vợ chồng tôi nên bà mới có quyết định như vậy.
Dù mục đích của mẹ chồng là gì đi chăng nữa, tôi cũng không bận tâm. Bởi với tôi, chồng mới là người sống cả đời với mình. Anh không tính toán thiệt hơn như mẹ mình là được.
Tôi và chồng thống nhất kế hoạch vài năm để tập trung làm kinh tế. Đến khi mua được nhà mới tính đến chuyện sinh con. Mẹ chồng không hài lòng với việc đó, nhiều lần thúc giục chúng tôi chuyện sinh nở nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình.
Cho đến mới đây, mẹ chồng bất ngờ đề cập đến chuyện cho chúng tôi 2 tỷ để mua nhà. Còn đâu, hai vợ chồng tôi tự lo nốt. Chồng tôi mừng ra mặt nhưng tôi lại thấy lấn cấn. Mẹ chồng là người toan tính, đâu thể dễ dàng cho chúng tôi một khoản tiền lớn như thế mà không có điều kiện gì.
Đúng như dự đoán của tôi. Ngày gọi chúng tôi về thống nhất chuyện mua nhà và đưa tiền. Mẹ chồng nói rất nhiều nhưng tựu chung lại xoay quanh việc mua nhà xong chúng tôi phải sinh con luôn, cho bà có cháu bế.
Tôi thấy, nếu đã có nhà thì sinh con cũng là việc nên tính đến nên tôi đồng ý với mẹ chồng. Tuy nhiên, những gì bà nói sau đó khiến tôi phải thay đổi quyết định.
Mẹ chồng nói bà sẽ đưa cho chúng tôi 2 tỷ nhưng với điều kiện, căn nhà đó phải do bà đứng tên. Khi nào vợ chồng tôi sinh được cho bà một đứa cháu trai hoặc 2 đứa thì càng tốt, bà sẽ lập tức làm thủ tục sang tên căn nhà cho hai vợ chồng.
Chưa hết bất ngờ, mẹ chồng tiếp tục nói bà làm thế chỉ là để yên tâm hơn và để chúng tôi có động lực để sinh con. Thậm chí mẹ chồng còn bóng gió chuyện giờ xã hội nhiều người vô sinh, không biết thế nào nên cứ phải “ăn chắc” rồi tính tiếp.
Trước điều kiện oái oăm mẹ chồng đưa ra, tôi không chấp nhận. Chồng tôi động viên vợ trước mắt cứ đồng ý với đề nghị của mẹ. Vì trước sau gì chúng tôi cũng sẽ sinh con nên căn nhà cuối cùng vẫn là của hai vợ chồng nhưng tôi không đồng ý.
Tôi không muốn dốc gần nửa tiền căn nhà nhưng lại không phải nhà của mình. Nếu hiểu theo ý của mẹ chồng, chẳng may tôi không sinh được con hoặc sinh toàn con gái, bà sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà hoặc dựa vào căn nhà mà gây sức ép cho tôi hay sao.
Tôi thẳng thắn từ chối nhận 2 tỷ của mẹ chồng và nói chúng tôi sẽ tự lo được chuyện nhà cửa cũng như chuyện con cái, đến lúc thích hợp, vợ chồng tôi sẽ sinh.
Trước thái độ cứng rắn của con dâu, mẹ chồng tôi giận dữ ra mặt. Bà hàm ý nói tôi “lợn chê cám” rồi chưa làm tròn bổn phận của dâu con trong nhà khi suốt 2 năm vẫn chưa sinh cho nhà chồng đứa cháu nối dõi. Thậm chí mẹ chồng còn nghi ngờ tôi có “vấn đề” nên mới không dám đồng ý với điều kiện của bà đưa ra.
Thật lòng, tôi quá ấm ức với mẹ chồng. Bà còn “bơm kích” với chồng tôi đủ điều để anh cũng giận tôi. Chẳng lẽ, việc tôi từ chối nhận tiền của mẹ chồng, không muốn chịu sự chi phối, áp đặt của bà đối với cuộc sống riêng là sai ư?
Xin mọi người hãy cho tôi một câu công bằng. Với điều kiện của mẹ chồng như vậy, tôi từ chối là đúng hay sai?