Kể từ đó, cuộc sống của chị chỉ quanh quẩn bên con. Lâu lâu, buồn thì anh lại tìm đến tâm sự rồi lại rời đi. Anh chưa bao giờ nhận đứa bé đó là con của mình nhưng chị cũng không ép.
Chị quen biết anh từ khi còn là sinh viên của một trường đại học danh tiếng ở Sài Gòn. Khi đó, gia đình nghèo nên cuộc sống của chị hơi chật vật. Sáng đi học, tối tranh thủ đi làm ở quán ăn nhỏ kiếm tiền trang trải học phí, tiền phòng trọ. Và rồi ngày định mệnh ấy cũng đến, chị gặp anh trong lúc cô đơn và trống trải nhất. Anh là một doanh nhân thành đạt, có tiếng tăm và rất giỏi giang trong ngành bất động sản. Nhưng tréo ngoe thay, anh là người đã có gia đình. Vợ chồng, con cái của anh đang sống ở Hà Nội cùng với ông bà.
Thời gian gần đây, anh vào Sài Gòn bàn bạc dự án nên cả hai mới gặp được nhau. Thấy anh cô đơn, ngày nào cũng lủi thủi một mình nên chị thường xuyên lui tới hỏi han, nấu nướng cho anh. Khoảng thời gian được ở bên anh, cuộc sống của chị thêm chút thi vị và màu sắc. Tuy biết cuộc sống làm kẻ thứ ba ê chề, cay đắng nhưng chị vẫn chấp nhận.
Khi đắm chìm trong men tình, anh hứa hẹn đủ điều, nào là cho chị danh phận, nào là công khai mối quan hệ với mọi người. Nhưng rồi, những lời hứa đó theo gió mà bay mất. Chị chờ đợi suốt một thời gian dài nhưng rồi lại chìm đắm trong vô vọng để rồi tuyệt vọng hoàn toàn. Anh nói anh không thể bỏ vợ con, bảo chị chờ thêm khi nào con lớn, anh sẽ chủ động ly hôn với vợ. Ừ thì chị đành gật đầu chấp nhận “tấm chân tình” của anh. Với lại giờ chị không tin thì có thể làm được gì, khi chính chị là người phá nát gia cang nhà người ta. Thôi thì chờ đợi là phương án duy nhất cho kẻ thứ ba hèn mọn này.
Hôm đó, anh vào Sài Gòn công tác, chị hạnh phúc vô cùng khi có anh kề bên. Thời gian này, chị thấy trong người có phần khác lạ, đi khám bác sĩ mới biết mình đã có thai. Chị vừa mừng vừa lo sợ, không biết sẽ nói với anh như thế nào, không biết anh sẽ đón nhận ra sao. Và rồi chị cũng lấy hết can đảm để nói với anh. Chị nghĩ đây là vấn đề quan trọng, vả lại anh không phải là người thiếu trách nhiệm đến nổi chối bỏ đứa con của mình. Những suy nghĩ đó thúc đẩy khiến chị dũng cảm hơn. Để rồi, mọi niềm tin trong chị như đổ vỡ… hoàn toàn.
– Sao em không dùng thuốc phòng tránh? Giai đoạn này sao có thể… sao có thể mang thai được? Anh vẫn chưa sẵn sàng mà… Anh còn vợ con nữa…
Chị lặng người nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười tươi.
– Em… Em…
– Anh không biết, em bỏ đứa bé đó đi. Một mình em sao có thể nuôi con được.
Nụ cười chị tắt hẳn.
– Sao lại một mình em, có anh nữa mà… Đứa con này là của anh, sao có thể bỏ được?
Anh quăng cọc tiền trước mặt chị rồi nói với giọng sắc lạnh.
– Phá đi. Đừng cố gắng ràng buộc nhau bằng những điều vớ vẩn này. Anh không thích nhìn thấy em yếu đuối như vậy.
Nói xong anh rời đi. Và kể từ lúc đó, anh không còn liên lạc với chị nữa. Suy đi tính lại, chị không thể bỏ đứa bé được, dù gì nó cũng là kết tinh tình cảm của cả hai, không thể nói bỏ là bỏ. Vậy là chị quyết định tự mình sinh và nuôi đứa bé khôn lớn. Biết tin chị giữ lại đứa bé, anh không thể nói được gì đành chọn cách làm “người vô tội” trong cuộc tình này. Hàng tháng, anh vẫn gửi tiền đều đặn cho chị nuôi con và trang trải sinh hoạt phí. Bây giờ chị không biết gọi mối quan hệ của cả hai là gì nữa. Vợ chồng thì quá xa vời, người tình thì cũng không đúng, người dưng thì quá tàn nhẫn.
Kể từ đó, cuộc sống của chị chỉ quanh quẩn bên con. Lâu lâu, buồn thì anh lại tìm đến tâm sự rồi lại rời đi. Anh chưa bao giờ nhận đứa bé đó là con của mình nhưng chị cũng không ép. Giờ đây, suy nghĩ của anh cũng không còn quan trọng với chị nữa. Anh muốn làm gì, sống ra sao, chị không còn can thiệp. Vì cả hai có là gì của nhau đâu, nói nhiều làm gì với mối quan hệ mập mờ này đây.
Cuộc sống của chị thế nào, mọi người đều không biết. Chị che giấu cuộc sống của mình bằng một câu chuyện khá hoàn hảo. Nào là chồng chị thương con, chồng chị có trách nhiệm, gia đình nội ngoại thương con chị như trứng mỏng. Nói chung, cuộc sống của chị khá hoàn hảo, nhưng đáng thương thay đó chỉ là những gì chị tự thêu dệt mà thôi. Nghe được câu chuyện của chị, tôi vừa thương lại vừa trách, không hiểu sao chị lại chọn cuộc sống mệt mỏi như thế này. Tôi tự hỏi, liệu chị có ấm êm sau năm tháng sống với thân phận kẻ cướp chồng người?